Duclongmobile11a8.xtgem.com
Ở đâu cũng luôn vui vẻ
nghe em...
Mình ở xa nhau thế này, nếu
có một ngày em không liên
lạc với anh nữa thì sao.
- Vậy thì anh sẽ chờ em
đúng 1 năm
- Tại sao lại 1 năm ?
- Một năm để anh còn đi tìm
người yêu khác nữa chứ!
Họ cười. Và giống như mọi
khi, họ lại tiếp tục với
những câu chuyện vui vẻ.
Tình yêu của họ bắt đầu từ
một tình bạn online. Dù ở xa
nhau họ vẫn trao cho nhau
thứ tình cảm thiêng liêng
nhất của mình.
Bỗng đến một ngày, người
con trai không thể liên lạc
được với cô gái. Yahoo, điện
thoại, mọi thứ gần như trở
thành vô dụng. Người con
trai vô cùng buồn bã. Có lẽ
nào người con gái đã quên
anh.
Một hôm, có tin nhắn gửi
đến, chính từ số điện thoại
của cô gái. Người nhắn tin
nói rằng cô gái đã mất trong
một vụ tai nạn trước đó vài
hôm. Đau đớn đến tột cùng,
anh gần như muốn từ bỏ tất
cả mọi thứ.Trái tim anh đã
thực sự yêu, và giờ đây là
tan vỡ.
Bạn bè anh nói với anh rằng
anh nên quên cô đi, vì một
tình yêu online thường
không có kết quả, vì cô đã
không còn nữa. Nhưng
không, trái lại, anh lại lưu
giữ tất cả những kỷ niệm về
cô. Và mỗi ngày, anh lại
không quên nghe lại những
tin nhắn bằng lời nói mà
trước đây cô gửi cho anh.
Anh nhớ cô gái rất nhiều.
- Nhóc ah, em giờ ra sao. Em
giờ có vui không? Em có nhớ
về anh không? Nhóc ah, anh
nhớ em rất nhiều. Ở nơi đâu
cũng luôn vui vẻ nghe em.
- Nhóc ah, lại một tối thứ 7
nữa rồi, lại một tuần nữa
anh phải xa em. Nhóc ơi, em
bây giờ ra sao, em đang làm
gì, em có nhớ anh không?
Nhóc ơi, anh nhớ em rất
nhiều. Ở nơi đâu cũng luôn
vui vẻ nghe em.
Mỗi cuối tuần, trước 12 giờ
tối thứ 7, dù cho có bận rộn
đến như thế nào, người con
trai vẫn không quên
comment vào blog của cô
gái. Những lời lẽ nhớ
thương và đau đớn, luôn kết
thúc bằng: Ở nơi đâu cũng
luôn vui vẻ nghe em.
Thời gian thấm thoắt, gần
một năm trôi qua. Người con
trai vẫn giữ nguyên thói
quen comment vào blog cô
gái trước 12 giờ tối thứ 7.
Anh nghe lại những audio
tin nhắn của cô, rồi chỉ biết
ngậm ngùi.
Một hôm, anh nhận được tin
nhắn từ số điện thoại của cô
gái.
- Anh ơi, anh giờ thế nào
rồi, anh có khỏe không?
Ngày mai, em muốn gặp anh
được không?
Sáng hôm sau, hai người gặp
nhau. Là cô gái, là chàng trai.
Chính họ, 1 năm trước đây,
họ là những người đã có
một tình yêu thắm thiết.
Trông cô chững chạc hơn so
với những hình ảnh qua
blog, webcam mà anh được
xem trước đó rất nhiều.
- Em có khỏe không?
- Em khỏe !
- Em có người yêu chưa?
- Dạ!
Câu trả lời gần như không
cần suy nghĩ như muốn nói
với anh rằng: Cô đã có người
yêu, và giờ đây cô đang rất
hạnh phúc, anh hãy quên cô
đi.
Cuộc trò chuyện của 2
người yêu nhau sau gần 1
năm xa cách, không liên lạc
diễn ra chóng vánh đến lạ
kì. Có thể, họ chỉ quen trò
chuyện online, có thể họ
vẫn chưa quen với việc gặp
nhau ngoài đời, nhưng nó
giản đơn quá, nhanh quá,
bình thường quá. Rồi 2
người chia tay nhau.
Cô gái nuối tiếc và hụt hẫng,
cô không hiểu tại sao cô lại
không thể nói gì, không thể
làm gì, mặc dù cô đã chuẩn
bị rất kỹ cho cuộc gặp này.
Tối thứ 7, như thường lệ, cô
lại ẩn nick và online. - Đêm
nay chắc sẽ không có
comment blog nữa. Chắc vậy
- Cô nghĩ thế. Nhưng rồi
trong lúc vẫn còn đang nhớ
về cuộc gặp lúc sáng, cô
chợt nhận được conment
của chàng trai.
- Nhóc ah, giờ em đang ở
đâu? Em có nhớ anh không
không? Nhóc ơi, anh nhớ em
rất nhiều. Ở nơi đâu cũng
luôn vui vẻ nghe em.
Vẫn là những conment ấy,
vẫn luôn kết thúc bằng: "Ở
nơi đâu cũng luôn vui vẻ
nghe em". Hình như cuộc
gặp sáng nay đối với anh
không hề có ý nghĩa. Hình
như, trong suy nghĩ của
chàng trai, người con gái mà
anh mới gặp sáng nay và
Nhóc con mà anh đã từng
yêu là hai người khác biệt.
Cô bật khóc và chợt nhớ
rằng cô nợ anh rất nhiều lời
xin lỗi, cô nợ anh rất nhiều
lời giải thích.
Cô tự nhủ với mình, tuần
sau, sáng thứ 7, cô sẽ đến
bên anh, sẽ nói với anh tất
cả mọi điều, rằng vì sao lại
lại có tin nhắn kia, rằng vì
sao cô đã không liên lạc, hồi
âm cho anh trong suốt gần 1
năm, rằng vì sao cô vẫn còn
sống mà vẫn cứ để anh nghĩ
cô đã chết.
Cô muốn nói với anh, tình
yêu của cô bấy lâu nay dành
cho anh vẫn chưa một lần
thay đổi. Cô rời xa anh vì cô
biết khoảng cách về địa lý,
về sự khác biệt giữa 1 chàng
sinh viên năm cuối và 1 cô
gái học hành dang dở, cô
muốn anh hạnh phúc bên
một người con gái khác.
Cô muốn nói với anh rằng:
Cô vẫn âm thầm đọc những
tin nhắn của anh vào cuối
tuần để rồi lại bật khóc sau
khi đọc chúng. Chính những
tin nhắn đó đã truyền cho cô
nghị lực để không ngừng
cố gắng trong suốt thời gian
qua, và giờ đây, cô đã là cô
chủ của một cửa hàng thời
trang nhỏ ở một nơi không
quá xa nơi anh ở.
Cô muốn nói với anh rằng:
cô vẫn yêu anh, vẫn chờ
anh, vẫn chưa yêu một
người nào khác. Và nếu một
trong 2 người có ai đó ra đi,
cô sẽ là người bước sau.
Một tuần trôi qua, cô tìm đến
bên anh, chờ anh. Nhưng
không. Anh đã không còn ở
đây nữa. Chuyến bay sớm từ
sáng tinh mơ đã đưa anh tới
một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi
anh sẽ làm việc ở đấy, và có
thể sẽ không bao giờ trở lại.
Cô khóc nức nở. Cô hận
mình tại sao lại không thể
nói với anh được nhiều hơn
những gì mà cô đang nghĩ.
Cô trở về nhà với chút sức
lực cuối cùng. Tối thứ 7, và
như thói quen, cô lại mở
blog để đọc lại những
comment của anh. Một
conment đã gửi tới từ đầu
chiều:
- Nhóc ơi, em có khỏe
không? Em bây giờ ra sao?
Anh đã chờ em, đúng 1 năm
như lời hứa ban đầu. Bây
giờ thì anh phải đi rồi,
nhưng không phải là vì đi
tìm tình yêu khác đâu, bởi vì
anh đã yêu em, và sẽ chỉ yêu
em thôi.
Có thể anh sẽ không vào lại
yahoo này nữa, và anh sẽ
không comment cho em nữa,
nhưng những ký ức của anh
về em, về tình yêu anh dành
cho em, anh sẽ không bao
giờ quên. Chúc em hạnh
phúc bên người mình yêu.
Nhóc ơi, ở nơi đâu cũng
luôn vui vẻ nghe em.
" Chúc em hạnh phúc bên
người mình yêu " Nó không
dành cho Nhóc con ngày
trước . Cô gục xuống bàn và
chỉ biết khóc, những tiếng
khóc muộn màng.
"Trong tình yêu, sự cao
thượng đôi khi đặt không
đúng chỗ sẽ chỉ khiến cho
cả hai người cùng đau khổ.
Tình yêu là phải cùng nhau
chia sẻ để vượt qua những
khó khăn chứ đừng bao giờ
nghĩ rằng mình sẽ là gánh
nặng mà rời xa người ấy.
Nhóc ơi, anh vẫn không biết
vì sao em lại muốn rời xa
anh khi mà chúng ta đang có
những kỷ niệm đẹp, rằng vi
sao em muốn anh nghĩ rằng
em đã chết…
Anh đã tin rằng đấy là sự
thật, và anh đã thực sự rất
buồn. Để rồi giờ đây.... Nhóc
ơi, những kỷ niệm về em,
những tin nhắn của em,
những lời nói của em, tất cả
anh sẽ không bao giờ quên.
Anh viết nên câu chuyện
này, và muốn nói với em
rằng: Dù thế nào đi nữa thì ở
trong anh có một vị trí
không bao giờ thay đổi - Vị
trí ấy anh sẽ dành cho em ! "
Trang chu


Polly po-cket